Chẳng đêm nào em thôi nghĩ về anh
Gió đẩy đưa trăng buông mành tim ngốc
Ngây thơ thả thuyền giấy bơi qua rộc
Dẫu biết rằng mưa lốc sẽ chênh chao
Vọng màn khuya tiếng dế chực xé cào
Hồn nhỏ lệ theo đốm sao vụt tắt
Sương thánh thót gảy đoản cầm khoan nhặt
Tựa tiếng lòng hiu hắt dội vào đêm
Mái chèo cong khua sóng vỗ êm đềm
Cánh tay lả để môi mềm ấm ức
Ánh trăng vẽ phong sương lên bờ ngực
Vọng câu hò rấm rức gọi người yêu
Chiếc thuyền con xếp bằng giấy hồng điều
Một chút sóng bất chợt xiêu rồi ngả
Bởi có lẽ trái tim chàng bằng đá
Nên chòng chành... nghiệt ngã cả... bờ yêu...
06/2020