Dõi bóng nàng Sầu tưởng gặp tiên
Ngờ đâu ảo mộng lúc mơ thiền
Sương tràn lệ đẫm vùi cơn nghiện
Tửu cạn men thừa trở giấc điên
Dắt lối em về riêng một cõi
Ru ta gót lạc khắp trăm miền
Đêm tàn sóng dội vầng trăng lả
Gió trút thu vàng lá ngập hiên.

Viết cho Cỏ Không Sầu