Những lúc buồn chẳng dám gọi tên anh
Sợ xúc cảm trào dâng thành ngọn sóng
Cuốn trôi mất mối tình sầu lắng đọng
Chút hương nồng còn in bóng nơi tim
Trong giấc mơ em lặng lẽ kiếm tìm
Mong manh lắm như mò kim đáy biển
Hoài vọng tưởng tình vẫn chưa tan biến
Sợ mềm lòng sẽ lại khiến ta đau
Ngắm hoa rơi chiều buông nắng úa màu
Chẳng có lỗi khi đến sau anh nhỉ
Tàn dư đắng rớt xuống hồn mộng mị
Khơi tro tàn có thấy vị đắm say?!
Viết cùng Nắng Chiều
23/06/2019