Biển thầm thì con sóng vỗ hắt hiu
Gợi trong anh biết bao điều ước hẹn
Dấu yêu hỡi tình bao giờ trọn vẹn
Biển mặn mòi nghèn nghẹn ngóng bờ xa
Triền cát loang vụn vỡ bóng trăng ngà
Gió rong ruổi ánh sao sa khấp khởi
Biển thăm thẳm sóng tưởng chừng vời vợi
Phút ngập ngừng có kịp gợi bâng khuâng?!
Nước vơi đầy sùi sụt bọt trào dâng
Mây tím trải chín tầng rơi xuống thấp
Sóng dang rộng vỗ về hôn tấp nập
Ở hai đầu nỗi nhớ ngập hồn nhau...
Bởi nhớ nhung nên cát trắng bạc màu
Thuỷ triều dội cũng làm đau ghềnh đá
Bóng hình ấy thả neo vào đáy dạ
Sóng mệt nhoài sóng nghiêng ngả vì em.
Viết cùng Thanh Hồ
15/04/2020