Em đi tìm mảnh khuyết của trăng xưa
Để vá lại mối tình vừa mới chớm
Sương lấp lánh tan dần trong nắng sớm
Chưa nồng nàn đã dợm lướt qua mau

Phương thuốc nào chữa vết sẹo hằn sâu
Con tim úa nhuộm một mầu li biệt
Nỗi trăn trở ngôn từ nào tả xiết
Dốc cạn lòng đem gửi hết vào thơ

Phút mông lung vội đếm ngược thì giờ
Anh ẩn hiện giữa cơn mơ phù phiếm
Em chạm khẽ bóng hình dần tan biến
Xuyến xao hoài sẽ chỉ khiến ta đau

Bóng trăng lên màn đêm cũng đổi màu
Cơn sóng vỗ đuổi bắt nhau nghiêng ngả
Làn nước mát ấp ôm bờ sỏi đá
Gợi nhớ về người lạ đã... từng quen.

20/12/2019