Thả chân trần trên cát trắng phau phau
Nhớ cái thuở mình bên nhau anh nhỉ
Trăng dõi biển nên đêm ngày mộng mị
Gió hờn ghen mây âm ỉ khóc thầm
Nhờ hương nồng nói hộ mối tình câm
Bởi khao khát biển trào dâng sóng trỗi
Hàng Dương Liễu gợi nhớ làn tóc rối
Cứ dịu dàng quấn quýt mỗi chân em
Bức thơ tình đêm len lén mở xem
Rồi cất kĩ lệ ướt nhèm cả vở
Trăng bên cửa có thấu chăng nhung nhớ
Mối nồng nàn muốn gỡ có được đâu?
04/03/2020