THUYỀN chàng cập bến sông trăng
TÌNH em tựa sóng dùng dằng chẳng nguôi
VỪA khi nguyệt thắm hoa cười
GHÉ soi nước biếc mây tươi một vầng

TỚI chừng vừa đượm bâng khuâng
NƠI ghềnh thác lũ tầng tầng cuốn lôi
THÌ gieo chi cảnh bồi hồi
ĐÀ hờn tủi phận bèo trôi giữa dòng

TRÂM cài mắt lệ sầu đong
GÃY cành tơ liễu cõi lòng nát tan
BÌNH lưu luyến cánh hoa tàn
RƠI nhầm bể ái chứa chan luỵ phiền

BAO lần ngỡ giấc mơ tiên
GIỜ đây mòn mỏi dõi miền viễn khơi
THUYỀN TÌNH VỪA GHÉ TỚI NƠI
THÌ ĐÀ TRÂM GÃY BÌNH RƠI BAO GIỜ.

Câu khoán: trích mượn truyện Kiều
06/09/2019