Cáo ngơ ngẩn nhìn chùm Nho chưa chín
Dưới trăng ngà mìn mịn phủ lông tơ
Dợm chân bước lại ra chiều bịn rịn
Vội mân mê nhè nhẹ bụi sương mờ
Vẻ lơi lả cứ nhởn nhơ trước gió
Để khát thèm trơ lớp vỏ đam mê
Gã hoạ sĩ ngỡ ngàng rơi luôn cọ
Chàng thi nhân lạc mất cả đường về
Thu dời gót rồi tái tê đông lạnh
Cáo si tình canh cánh một niềm tin
Thềm ngực đỏ luôn tràn đầy kiêu hãnh
Ngày không xa Nho sẽ của riêng mình
Bởi thực tế chẳng lung linh như mộng
Câu chuyện đời nào đẹp giống vần thơ
Cây chao đảo trước những cơn gió lộng
Quả lắc lư chưa ước hẹn bao giờ.
27/10/2019