Dây Trầu vàng thỏ thẻ với Cau xanh
Chiều hoang hoải Liễu buông mành tư lự
Phiến vôi bạc rễ chay già ủ rũ
Nhạt nhoà sương loang phủ cả khu vườn
Dải Tơ Hồng bám lá khẽ khàng vươn
Xa xa trải sườn đồi tim tím ngắt
Câu thơ cũ đôi lần ta góp nhặt
Vị nồng cay se sắt cánh môi hồng
Vắng dây Trầu Cau hỡi có buồn không?!
Đò vẫn ngóng bến sông đồng hoa Cải?!
Phút xao động tâm tư nghe thừa thãi
Đem niềm riêng khe khẽ trải vào chiều
Hoa lá buồn vệt nắng cũng liêu xiêu
Khu vườn nhỏ mĩ miều thành hoang phế
Ưu tư mãi viết nên câu truyện kể
Dành tặng người và để tặng... luôn ta.
16/01/2021