Thơ thành viên » Chu Thị Thúy Nga » Trang thơ cá nhân » Thơ khoán
NHÀ em đẹp cao sang nhất xóm
TÔI nghèo nàn lọt thỏm bờ sông
Ở đây đồng quạnh hiu đồng
CẠNH bờ lau lách mênh mông vắng người
NHÀ cách độ chừng mươi cây số
NÀNG thương tôi bước bộ lần sang
BỖNG dưng lá ngọc cành vàng
NÀNG đem giấc mộng đài trang trao mình
CÓ trăng toả lung linh soi bóng
CHỬA làm gì má vọng gọi ra
CẢ đêm rớt một tiếng gà
LÀNG trên xóm dưới kêu ra nói vào
NGHI bóng gió khi nàng khó ở
TÔI si tình nên ngỡ rằng tôi
GIỜ tim loạn nhịp bồi hồi
ĐÂY người trong mộng xa xôi nghìn trùng
CHỈ thương đoá Phù Dung chớm nở
BIẾT đâu tình vụn vỡ lìa đôi
THAN thân trách phận thật rồi
ÔI chao số kiếp thằng tôi lạnh lùng
TRỜI chia cách không chung một lối
ƠI lệ nhoà giận dỗi người ta
CHẲNG hay đêm ấy trăng tà
LẼ nào em đã trao hoa dâng tình
BÔI phấn đượm hồng xinh lên má
VÔI trắng màu đày đoạ hồn tôi
LÊN voi xuống chó rã rời
ĐẦU mày cuối mắt em khơi bẽ bàng
NHÀ TÔI Ở CẠNH NHÀ NÀNG
BỖNG NÀNG CÓ CHỬA CẢ LÀNG NGHI TÔI
GIỜ ĐÂY CHỈ BIẾT THAN ÔI
TRỜI ƠI CHẲNG LẼ BÔI VÔI LÊN ĐẦU?!
Câu khoán mượn