NÀNG đành rũ bỏ vấn vương
VỀ nơi thanh tịnh tìm đường tĩnh tâm
XUỐNG sông gột bụi hồng trần
TÓC theo mây gió phân vân nỗi gì

ĐI hoài giữa cõi tình si
TU nhanh kẻo để xuân thì vụt qua
CÒN lưu luyến ánh trăng ngà
HƠN vờ mòn mỏi ngắm hoa một mình

MANG vào hồn chút phiêu linh
TIẾNG ai như tiếng tụng kinh trong chùa
LÀ tình chẳng bán chẳng mua
NGU chi nhìn bướm ong đùa ghẹo hoa

VÌ yêu nên mới lệ nhoà
TÌNH che đôi mắt thành ra như mù
NÀNG VỀ XUỐNG TÓC ĐI TU
CÒN HƠN MANG TIẾNG LÀ NGU VÌ TÌNH.

17/08/2019