Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Minh Khôi
Đăng bởi Nhất Mặc Lan vào 03/07/2019 16:38
Phố giăng nắng người đàn bà viết sử
Câu chữ lăn trong mắt mùa đông
Ngày héo vắng những vương triều rụng hết
Còn xa xăm sông hoá đá trong lòng.
Chìa tay thon cho thời gian quánh lại
Em rót tóc mây rứt ruột cõi Tiên Dung
Đừng thắc mắc bến bờ Chử Đồng Tử
Hai vợ thì sao? Tình sử vốn không cùng?
Lịch sử đôi khi như người đàn bà xinh đẹp
Ngoa ngoắt nắng mưa và thánh thiện vô cùng
Có hành động nhân từ bỗng hoá thành cái ác
Có dấu hỏi hình những nhát dao.
Tôi nhìn em bằng héo vắng mây cao
Mùa tan loãng thời gian không giấu mặt
Nhấp nụ cười thành mảng buồn se thắt
Chuốt nghìn năm đọng lại dáng người.
Tôi nhìn em bằng khô rạc nụ cười
Phố mùa đông bong từng mành cỏ rối
Những vô thanh vang trong miền khuất tối
Sử là em thắp sáng phía xa xanh.