Mùa đông đã cạn từ hôm qua
Sớm nay thơm chín má em mà
Xuân ghé môi hôn, ta giận quá
Muốn đuổi xuân đi dưới nắng tà.

Nhưng mà đuổi mãi có xong đâu
Đào mai vẫn thắm thuở ban đầu
Xuân dắt cỏ xanh về trước ngõ
Cài hoa lên ngực áo cô dâu.

Xuân lại chuốc ta rượu với men
Trăng non say khướt ngủ bên thềm
Rượu ướp đầy môi, hồn thơm ngát
Lửa xuân nổi loạn giữa lòng êm.

Có phải xuân dùng kế mỹ nhân?
Ký thác làm em giữa cõi trần
Khum tay ta nhốt mùa xuân lại
Riêng một mình ta với ái ân.


Nguồn: Báo Tiền phong, số Tết Đinh Sửu 1997