Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nhất Mặc Lan vào 04/07/2019 21:08

Khóc run run cái mắc võng trên tường
Đã mất giọng không nói lời kẽo kẹt
Lời mẹ ru han sâu trong rỉ sắt
Mà thấm vào tường trắng đến hồn tôi.

Thuở ấu thơ nằm trong võng đưa nôi
Mẹ bế tôi ru cánh cò cánh vạc
Con chuồn ngô bay qua đồng xanh ngắt
Dải bình yên thiếp ngủ tiếng à ơi.

Tôi lớn lên, cha cất võng đi rồi
Đôi chân cứng chạy khắp vùng xóm bãi
Thả diều giấy hát bài ca mê mải
Đạp tung chiều vỗ cánh bay lên.

Mười mấy năm rồi cái mắc võng lãng quên
Ngủ thiếp đi trên khoảng tường vôi ố
Bỗng một ngày chạm vào tôi nhắc nhở
Tiếng à ơi treo dưới khoảng tường kia.


Nguồn: Tuyển tập Phượng hồng, số Tết Đinh Sửu, NXB Đồng Nai, 1997