Đất mẹ khô cằn, nuôi dưỡng thôi.
Thân đứng khẳng khiu, giữa đất trời
Chồi xanh, lá biếc vương trên ngọn
Gánh nặng! vai gồng chẳng nghỉ ngơi.
Hoa không sắc thắm, cũng không hương.
Bình dị đơn sơ giữa đời thường.
Nhựa sống đêm ngày, hoa chắt lọc.
Vị ngọt thơm nồng trái ổi ương.
...............................
04/2013