Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 13:37

Vô tư hoa sứ nở bừng
Bỗng núi đổ đá, bỗng rừng đổ cây.
Bỗng nghe ngực nặng vai gầy.
Bỗng đêm nắng quái, bỗng ngày mù sương.
Ví như cành sứ không hương.
Lòng ta cũng đã ngát hương bao lần
Ví dầu lớp sóng thời gian
Cũng mang đắm đuối theo ngàn năm đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]