Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 04:32

Ngủ đi em
Nắng đã chiều
Cây trái ấy và Pấ(*)

Hát đi em
Quả đã vàng
Cây trái ấy và Pấ
Ô-xơ-Rây xà-ới-ây(**)

Có một mùa xoài đỏ dạ trong tôi
Có một cuộc chia tay buồn như lá đổ
Sẽ có một mùa quên chưa biết vị mùi…?

Ô-xơ-Rây
Hoài hoài nhớ bàn tay em vẫy
Em là bức tượng đồng mang tên chia tay
Mãi mãi của tôi

Pấ đã xa rồi
Em cũng ngủ yên rồi.


Tịnh Biên, An Giang 1993
Tôi nghĩ rằng cô gái Ô-xơ-Rây ở Pấ mà tôi đã tá túc trong gia đình cô suốt thời gian,đã chết trong thời kỳ Khmer Đỏ. Xin thứ lỗi.

(*) Pấ. Một địa danh thuộc tỉnh Konponcham Đông Bắc Campuchia.
(**) Tiếng Miên đã phiên âm tiếng Việt có nghĩa: Ô-xơ-Rây – em cười gì thế.