Bên miếu thờ Thích Quảng Đức
Sáng nay mờ hơi sương
Người đàn ông – đứng
Vung nắm đấm vào hư không?

Người đàn bà im lặng
Quẳng cái nhìn vào hư vô
Đôi mắt đen trời bão nổi
Tình yêu chết tự bao giờ

Và cứ thế chị đứng
Bên khoảng tường đầy sương
Người đàn ông vung nắm đấm
Chị không hề xoay lưng

Xác pháo đỏ rực dưới chân tường
Mùa xuân tám-tám
Người đàn bà cúi xuống
Nhìn những mảnh vỡ trái tim mình
Bước tới

Tự do vừa qua đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]