333.88
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi lamise vào 02/02/2009 22:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/02/2009 22:22

Bài thơ đỏ
Nở giữa chiều tiễn đưa
Không phải kẻ ở người đi
Hai người yêu nhau đều ra mặt trận
Chúng ta đứng đây
Bốn bề vang tiếng súng
Thương những bông dừa mới rụng
Lên tóc anh,
Lên tóc em
Làm dấu nhạc ngợi ca tình yêu và cuộc sống
Thương chân trời xa
Mây hồng, mây trắng
Người đi, đèo cao, dốc đứng
Gót chân con ấm đất phù sa
Ôi quê hương đâu cũng là nhà
Nhà ta, đất ta, ta đã biết
Một dãy Trường Sơn uy nghiêm lẫm liệt
Đã làm bệ súng cho ta hạ bầy phản lực
Một Hồng Hà, một Cửu Long Giang
Đã vỗ cho ta tiếng sóng Bạch Đằng
Đất của ta, đất bốn ngàn năm dựng nước
Của thơ Kiều và Quang Trung thuở trước
Đã nở ra Trần Phú - Hồ Chí Minh
Soi đuốc cho ta làm cuộc hành trình
Bài thơ đỏ
Nở giữa trời tiễn đưa
Tổ quốc hai mươi năm cuộn dòng máu chảy
Đến hôm nay chưa gọi bước ta về
Hàng dừa, mái lá, bờ tre
Một cành cam gãy đổ
Một chiếc võng em thơ cháy đỏ
Chưa thể gọi ta về
Và Thăng Long, Thăng Long thành xưa còn đó
Lối xưa xe ngựa còn đây
Ta chưa thể về, chưa thể về ngay
Vì cố đô xưa, vì Hà Nội hôm nay...
Đường xanh liễu biếc
Nắng ửng môi cười
Và cũng vì một lẽ, Việt Nam ơi
Thà làm một cánh chim bay
Còn hơn nô lệ sống đời tối tăm
Lại một bài thơ đỏ
Giữa chiều tiễn đưa
Có thể nở ra ở cuối trời Tổ Quốc
Thơm ngát hương trời
Hay giữa đường lên Tây Bắc
Trắng những cành hoa ban
Thơ ta đó, bài thơ màu đỏ
Cả nước ra đường làm cuộc tiễn đưa nhau
Bài thơ đỏ
Nở giữa chiều tiễn đưa
Hai người yêu hôn nhau rồi ra mặt trận
Thương những bông dừa mới rụng
Lên tóc anh,
Lên tóc em,
Làm dấu nhạc ngợi ca tình yêu và cuộc sống
Thương chân trời xa,
Tiếng gà gáy sáng,
Con chim đại bàng vỗ cánh
Bay đi
Có hẹn cùng ta chở nắng mai về
Bình minh rực rỡ.


1965


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]