Tự do như ngọn gió đồng
Trôi lang thang qua những gương mặt đẹp
Những gương mặt thoáng nhìn trong chớp mắt
Chớp mắt, giữa đường lại gặp một chân dung

Những gương mặt lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi?
Sao đêm về giấc ngủ cứ lâng lâng
Đây là lúc tôi vừa hai mươi tuổi
Một cánh phượng rơi cũng chói đỏ mắt tôi nhìn.

Những gương mặt cứ qua lòng tôi lớp lớp
Rồi biệt mù tăm trong ký ức cứ lên dày
Mỗi sáng ra đường đón những gương mặt khác
Tôi như ngọn gió cứ rong chơi chẳng biết quay về.

Chợt em đến như cuộc đời có thật
Tôi đã có riêng em để nhớ để mong chờ
Chợt em đến như một tình yêu bền chặt
Gương mặt này – đôi mắt ấy – nỗi say mê !

Cửa đời tôi mở rộng bốn bề
Em đã đến thì suốt đời em ở lại
Em nói vậy khi em mười tám tuổi
Rồi ra đi năm mười tám chẳng quay về.

Những gương mặt qua lòng tôi thuở ấy
Còn lại chân dung em ẩn hiện đến bây giờ
Tôi thừa hiểu – em có yêu đâu mà phản bội
Chút dối lòng năm mười tám tuổi đáng ghê chưa !


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]