Gió xuân chở nỗi điêu linh
Rối tung mái tóc giật mình bạc thêm
Mùa vô tình bước thật êm
Người oằn vai gánh nỗi niềm đắng cay
Tang thương ngày tiếp theo ngày
Bốn mươi năm chẵn đời lay lắt buồn
Đêm nay gió cuốn, mưa tuôn
Khóc đưa năm cũ, mở hồn đón xuân
Tuổi thêm, ngày thoát càng gần...

Ngày mai nến thắp bốn chân
Mở đường tim ấy, niềm hân hoan về!


Nguồn: Chiêu Dương, Hồn giăng sao Gấu, NXB Thanh niên, 2016