Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lạc Nhật vào 08/11/2020 16:46

Mặt trời rực rỡ hi vọng
Giọt mồ hôi trong thế giới nghiêng ngửa cuồng quay In dấu lại đôi mắt từng ngắm bắn quân thù khát máu
Giờ còn cây gậy dò mòn khắp nẻo
Vé số cho người may.

Từng đôi dạo chơi hú hí, nói cười, ca nhảy
Đôi chân anh như hai nòng súng phương xa canh giữ cho quê hương
Chiếc xe lăn Mạnh Thường Quân tài trợ và chiếc mũ
Anh ngày ngày xin chút tình thương.

Người con gái anh yêu cần một vòng tay rắn chắc
Cái yêu cầu xa xỉ với anh hôm nay
Chiến tranh đã lấy mất đôi tay
Hôm cô đi, anh cười cảm thông, rồi khóc
Bao nhiêu cái trắng đêm nhớ thương đồng đội
Cái thân hình không đầu cạnh bên khi mảnh pháo tiện ngang
Mới giây trước vẫn kể anh nghe ước mơ khi hoà bình trở lại
Giờ nằm cùng hàng vạn anh em không thân xác vẹn toàn.

Ai cũng nói nợ anh trên phát thanh, phát hình vô tuyến
Rồi thương hại đi ngang bỏ xuống vài ngàn Vâng, dĩ nhiên anh phải kéo lê kiếp sống tàn Nhưng khát khao những bước chân nối tiếp Dũng cảm quên mình bảo vệ quê hương!


Nguồn: Chiêu Dương, Định mệnh, NXB Thanh niên, 2019