Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lạc Nhật vào 07/11/2020 07:32, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Lạc Nhật vào 07/11/2020 15:42

Thơ – phải chăng bó rau nhỏ - niềm hy vọng chết non
Chén cơm lưng - sự nghiệp nửa đời người phiêu dạt
Trong vị mặn nước mắm, sóng lãng mạn trào tuôn
Lất phất mưa bay dưới trăng bạc
Giật mình vứt bỏ thứ mơ mộng viển vông ngôi sao cẩu
Nghệ thuật vị nhân sinh mới hay?
Thân phận từng mảnh đời vung ra những nhát chém vào kiếp người!
Gân máu căng bừng bực muốn nổ tung thái dương
Thi sĩ điên rú cười xé hết vũ trụ
Rồi từng dòng siêu thực chảy cuồng
Trên đầu - mặt trời đen, dưới đất - máu đỏ bầm, chung quanh - trắng dã kiếp người gào thét
Đôi chân gầy lết lê từ cổ điển, qua hiện đại, vào hậu hiện đại
Không nhặt nổi vài đồng học phí cho con
Một ngày, ánh sáng các loại học thuyết và chủ nghĩa chiếu rọi ngôi nhà trơ trụi
Thi sĩ nằm trên chồng bản thảo chết cô đơn!


Nguồn: Chiêu Dương, Định mệnh, NXB Thanh niên, 2019