Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lạc Nhật vào 08/11/2020 17:12

Đem ánh trăng trải lên thềm,
Để chân mẹ bước êm đềm không đau. Mang gió về thổi hè sau,
Để mẹ ngồi hát những câu sum vầy.
Vói tay kéo thấp làn mây,
Để mây xấu hổ tóc ai bồng bềnh.

Thì ra mơ ước riêng mình,
Ngớ ngẩn quá, cái chữ tình bằng thơ!
Mẹ giờ tóc bạc xác xơ,
Đôi con mắt đã mịt mờ khổ đau.
Gió về trên những ngọn cau,
Kẽo cà kẽo kẹt những câu ru buồn.
Mây đen giăng kín phố phường,
Mẹ ngồi ngóng đứa con thường đi xa.

Con giờ sống kiếp không nhà,
Kiếm manh áo, miếng ăn và làm thơ!
Khóc cười những chuyện ngu ngơ,
Bất hiếu cho đến bao giờ mẹ ơi?


Nguồn: Chiêu Dương, Định mệnh, NXB Thanh niên, 2019