Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chiêu Dương » Định mệnh (2019)
Từng dòng bất hiếu
lăn dài trên đôi má con hõm sâu,
len vào từng rãnh hằn dấu vết thời gian đớn đau riêng mẹ hiểu.
Nước mắt mẹ tích tụ một đời con không biết lau,
Kinh Vu Lan rã rời đến nát tàn cung điệu!
Con không cài hoa,
Trắng hay hồng gì cũng vậy!
Con là nợ, chồng vợ là oan gia,
Nửa kiếp người trôi là nỗi khốn cùng không cách nào che đậy,
Mẹ cha nhìn chút hy vọng nhỏ nhoi cứ lặng lẽ trôi xa.
Lá rơi như tóc mùa thu đời con dần tan biến,
Chẳng biết bao giờ về với đất trời để tái sinh kiếp kiến,
Lại cùng mẹ cha vương nợ công ơn nhiều như trời như biển,
Nhưng lần này con sẽ trả, mẹ cha ơi!