Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lạc Nhật vào 08/11/2020 07:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lạc Nhật vào 29/01/2021 13:49

Nắng ấm rời xa,
Đông khóc những giọt nước mắt tuyết,
Lạnh buốt cõi lòng côi!
Gió rít lên giọng cười cay nghiệt,
Vỡ nát chút kỉ niệm dối gian,
Chút tình dối gian, ái ân dối gian!
Mưa rửa đi vết tích,
Nước mắt rửa đi vết tích,
Máu rửa đi vết tích,
Trả lại trắng trong cho trái tim,
thể xác, linh hồn,
đã chết!
Một sớm mùa đông lạnh lẽo,
Ra đi...
Mãi mãi...
Yêu người!


Nguồn: Chiêu Dương, Co vào ký ức, NXB Thanh niên, 2015