Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lạc Nhật vào 07/11/2020 16:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lạc Nhật vào 07/11/2020 17:56

Cơn gió thu khóc lóc buốt xương kẻ không nhà phong phanh manh áo rách,
Hoa cúc vàng?
Hoa trong gương!

Ánh trăng thu hay là mảnh đông vô tình, lạnh lẽo soi những gương mặt gầy hốc hác chạy vạy miếng ăn,
Lãng mạn trăng trong hiện thực khốn cùng?
Trăng dưới nước!

Mưa Sài Gòn xối như thác bảy ngàn mét,
Xấp vé số ướt trên tay cụ già run rẩy nép mái hiên khu ổ chuột nghèo rũ nát,
Đâu cốm hương nồng trong lá sen?
Chẳng biết ai là Ngưu Lang - Chức Nữ?!
Bao anh linh hồn tử sĩ hy sinh cho quê hương,
Trời thu phải khóc thương!
Mẹ già còng lưng như móc câu sớm hôm lo những đứa con, quản gì xuân hạ thu đông hay mưa nắng!
Mẹ đi rồi, con cài hoa hồng trắng,
Giả giọng ngồi khóc thu về trong lễ Vu Lan!

Những hộp bánh trung thu cao sang có nhân vàng, nhân bạc - người ta dùng trả lễ, mua và mua...
Ôi, chiếc bánh năm nào mua theo suất xa bay
Cha mẹ nhịn ăn cho tụi con mỗi thằng một chút
Cái bánh xíu xiu đầm nước mắt cay!
Thu của tôi, không thuộc thế giới này!


Nguồn: Chiêu Dương, Định mệnh, NXB Thanh niên, 2019