Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chiêu Dương » Co vào ký ức (2015)
Thượng Đế
tung cọ từng bức tranh
chúng tôi.
Nhanh nhanh,
Nguệch ngoạc,
Khung đời mối ăn hoang phế,
Gam xám: bầu trời,
Mùa đông trắng,
Tôi – số phận đen!
Có hôm nào,
nhờ Ngài múa
ba nét hồng
mùa xuân!
Tôi muốn sống như loài tùng bách,
Ngẩng đầu lên, tắm hào quang
một chút!