Sự đến
của cái chưa biết
ám ảnh hàng ngày.
Cơn đau chó già thê thiết rống cổ hú,
niềm vui chẳng còn mảy may
khoá cửa.

Lênh đênh trên dòng sông hiện tại,
Còn hơi thở vá víu,
Ồ, mong manh hiện hữu
trong từng giây phút phập phều qua.
Hai chữ Bình An quá đủ kiếp phong trần!


Nguồn: Chiêu Dương, Hồn giăng sao Gấu, NXB Thanh niên, 2016