Thơ » Mỹ » Charles Simic
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/03/2008 23:39
Có khi đi muộn trong đêm
Tôi ngừng bước trước một tiệm thịt đóng cửa.
Bên trong trơ trọi một ánh đèn
Tựa như ánh đèn soi gã tù nhân lúc hắn đào hang.
Một cái tạp dề mắc vào móc:
Máu thấm loang tạo thành tấm bản đồ
Của những lục địa lớn của máu,
Những dòng sông lớn và những trùng dương máu.
Những lưỡi dao ngời sáng như bàn thờ
Trong một ngôi giáo đường thâm u
Nơi người ta đưa thằng khờ và đứa tàn tật tới
Chữa trị.
Có một tấm thớt gỗ nơi mà xương bị đập dập,
Cạo thật sạch - một nhánh sông cạn đáy
Ở đó tôi được cho ăn
Ở đó trong thẳm đêm tôi nghe một tiếng nói.