Thơ » Mỹ » Charles Simic
I liked my little hole,
Its window facing a brick wall.
Next door there was a piano.
A few evenings a month
a crippled old man came to play
"My Blue Heaven."
Mostly, though, it was quiet.
Each room with its spider in heavy overcoat
Catching his fly with a web
Of cigarette smoke and revery.
So dark,
I could not see my face in the shaving mirror.
At 5 A.M. the sound of bare feet upstairs.
The "Gypsy" fortuneteller,
Whose storefront is on the corner,
Going to pee after a night of love.
Once, too, the sound of a child sobbing.
So near it was, I thought
For a moment, I was sobbing myself.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/03/2008 03:35
Tôi thích cái hố nhỏ của tôi
Có cửa sổ trông ra một bức tường gạch
Ở phòng bên có một chiếc dương cầm
Mỗi tháng vài chiều
Một ông già què đến chơi
Bản “Thiên đường xanh của tôi”
Tuy nhiên phần lớn là yên tĩnh
Mỗi phòng một con nhện trong áo khoác nặng nề
Bắt ruồi bằng cái mạng
Dệt bằng khói thuốc với mộng mơ
Tối quá
Tôi không nhìn được mặt mình trong tấm gương lavabô
Năm giờ sáng tiếng chân trần lên gác
Người “Gypsy” đoán số
Có cửa hiệu ở góc đường
Đi tiểu sau đêm ân ái
Cũng có lần, tiếng một đứa trẻ thút thít
Gần đến nỗi đã có lúc
Tôi tưởng chính mình đang thút thít.
Tôi yêu cái ổ con con của mình,
Cửa sổ nhìn ra bức tường gạch.
Phòng bên có một cây đàn piano.
Đôi buổi tối trong tháng,
một lão què đến chơi
bản “Thiên đàng xanh của ta”.
Phần lớn thời gian, dẫu vậy, nơi đây thật yên tĩnh.
Mỗi phòng một con nhện trong chiếc áo khoác dày,
Bắt ruồi với chiếc lưới
đan bằng khói thuốc và mộng mơ.
Quá tối,
Tôi không thấy nổi mặt mình trong gương lúc cạo râu.
Lúc 5 giờ sáng, tiếng chân trần lầu trên.
Gã bói toán “Gypsy”,
Cửa hàng bày nơi góc phố,
Đi tè sau đêm ân ái.
Cũng có lần, tiếng trẻ khóc nấc lên
Gần đến nỗi, tôi tưởng chừng
Thoáng đây, chính mình đang khóc nấc.