Thơ » Pháp » Charles Perrault
Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2009 05:03
A Mademoiselle de La C***
Si vous étiez moins raisonnable,
Je me garderais bien de venir vous conter
La folle et peu galante fable
Que je m’en vais vous débiter.
Une aune de Boudin en fournit la matière.
"Une aune de Boudin, ma chère!
Quelle pitié ! c’est une horreur",
S’écriait une Précieuse,
Qui toujours tendre et sérieuse
Ne veut ouïr parler que d’affaires de coeur.
Mais vous qui mieux qu’Âme qui vive
Savez charmer en racontant,
Et dont l’expression est toujours si naïve,
Que l’on croit voir ce qu’on entend;
Qui savez que c’est la manière
Dont quelque chose est inventé,
Qui beaucoup plus que la matière
De tout Récit fait la beauté,
Vous aimerez ma fable et sa moralité;
J’en ai, j’ose le dire, une assurance entière.
Il était une fois un pauvre Bûcheron
Qui las de sa pénible vie,
Avait, disait−il, grande envie
De s’aller reposer aux bords de l’Achéron:
Représentant, dans sa douleur profonde,
Que depuis qu’il était au monde,
Le Ciel cruel n’avait jamais
Voulu remplir un seul de ses souhaits.
Un jour que, dans le Bois, il se mit à se plaindre,
A lui, la foudre en main, Jupiter s’apparut.
On aurait peine à bien dépeindre
La peur que le bonhomme en eut.
"Je ne veux rien, dit−il, en se jetant par terre,
Point de souhaits, point de Tonnerre,
Seigneur, demeurons but à but.
− Cesse d’avoir aucune crainte;
Je viens, dit Jupiter, touché de ta complainte,
Te faire voir le tort que tu me fais.
Écoute donc. Je te promets,
Moi qui du monde entier suis le souverain maître,
D’exaucer pleinement les trois premiers souhaits
Que tu voudras former sur quoi que ce puisse être.
Vois ce qui peut te rendre heureux,
Vois ce qui peut te satisfaire;
Et comme ton bonheur dépend tout de tes voeux,
Songes−y bien avant que de les faire."
A ces mots Jupiter dans les Cieux remonta,
Et le gai Bûcheron, embrassant sa falourde,
Pour retourner chez lui sur son dos la jeta.
Cette charge jamais ne lui parut moins lourde.
"Il ne faut pas, disait−il en trottant,
Dans tout ceci, rien faire à la légère;
Il faut, le cas est important,
En prendre avis de notre ménagère.
Çà, dit−il, en entrant sous son toit de fougère,
Faisons, Fanchon, grand feu, grand chère,
Nous sommes riches à jamais,
Et nous n’avons qu’à faire des souhaits."
Là−dessus tout au long le fait il lui raconte.
A ce récit, l’Épouse vive et prompte
Forma dans son esprit mille vastes projets;
Mais considérant l’importance
De s’y conduire avec prudence:
"Blaise, mon cher ami, dit−elle à son époux,
Ne gâtons rien par notre impatience;
Examinons bien entre nous
Ce qu’il faut faire en pareille occurrence;
Remettons à demain notre premier souhait
Et consultons notre chevet.
− Je l’entends bien ainsi, dit le bonhomme Blaise;
Mais va tirer du vin derrière ces fagots."
A son retour il but, et goûtant à son aise
Près d’un grand feu la douceur du repos,
Il dit, en s’appuyant sur le dos de sa chaise:
"Pendant que nous avons une si bonne braise,
Qu’une aune de Boudin viendrait bien à propos!"
A peine acheva−t−il de prononcer ces mots,
Que sa femme aperçut, grandement étonnée,
Un Boudin fort long, qui partant
D’un des coins de la cheminée,
S’approchait d’elle en serpentant.
Elle fit un cri dans l’instant;
Mais jugeant que cette aventure
Avait pour cause le souhait
Que par bêtise toute pure
Son homme imprudent avait fait,
Il n’est point de pouilles et d’injure
Que de dépit et de courroux
Elle ne dît au pauvre époux.
"Quand on peut, disait−elle, obtenir un Empire,
De l’or, des perles, des rubis,
Des diamants, de beaux habits,
Est−ce alors du Boudin qu’il faut que l’on désire?
− Eh bien, j’ai tort, dit−il, j’ai mal placé mon choix,
J’ai commis une faute énorme,
Je ferai mieux une autre fois.
− Bon, bon, dit−elle, attendez−moi sous l’orme,
Pour faire un tel souhait, il faut être bien boeuf!"
L’époux plus d’une fois, emporté de colère,
Pensa faire tout bas le souhait d’être veuf,
Et peut−être, entre nous, ne pouvait−il mieux faire:
"Les hommes, disait−il, pour souffrir sont bien nés!
Peste soit du Boudin et du Boudin encore;
Plût à Dieu, maudite Pécore,
Qu’il te pendît au bout du nez!"
La prière aussitôt du Ciel fut écoutée,
Et dès que le Mari la parole lâcha,
Au nez de l’épouse irritée
L’aune de Boudin s’attacha.
Ce prodige imprévu grandement le fâcha.
Fanchon était jolie, elle avait bonne grâce,
Et pour dire sans fard la vérité du fait,
Cet ornement en cette place
Ne faisait pas un bon effet;
Si ce n’est qu’en pendant sur le bas du visage,
Il l’empêchait de parler aisément,
Pour un époux merveilleux avantage,
Et si grand qu’il pensa dans cet heureux moment
Ne souhaiter rien davantage.
"Je pourrais bien, disait−il à part soi,
Après un malheur si funeste,
Avec le souhait qui me reste,
Tout d’un plein saut me faire Roi.
Rien n’égale, il est vrai, la grandeur souveraine;
Mais encore faut−il songer
Comment serait faite la Reine,
Et dans quelle douleur ce serait la plonger
De l’aller placer sur un trône
Avec un nez plus long qu’une aune.
Il faut l’écouter sur cela,
Et qu’elle−même elle soit la maîtresse
De devenir une grande Princesse
En conservant l’horrible nez qu’elle a,
Ou de demeurer Bûcheronne
Avec un nez comme une autre personne,
Et tel qu’elle l’avait avant ce malheur−là."
La chose bien examinée,
Quoiqu’elle sût d’un sceptre et la force et l’effet,
Et que, quand on est couronnée,
On a toujours le nez bien fait;
Comme au désir de plaire il n’est rien qui ne cède,
Elle aima mieux garder son Bavolet
Que d’être Reine et d’être laide.
Ainsi le Bûcheron ne changea point d’état,
Ne devint point grand Potentat,
D’écus ne remplit point sa bourse,
Trop heureux d’employer le souhait qui restait,
Faible bonheur, pauvre ressource,
A remettre sa femme en l’état qu’elle était.
Bien est donc vrai qu’aux hommes misérables,
Aveugles, imprudents, inquiets, variables,
Pas n’appartient de faire des souhaits,
Et que peu d’entre eux sont capables
De bien user des dons que le Ciel leur a faits.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2009 05:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 15/05/2009 05:04
Gửi quý cô de La C***
Nếu bà là người không phân biệt trắng đen
Thì tôi dám đâu đem chuyện này ra kể
Câu chuyện điên khùng và kém phần thanh nhã
Mà tôi sẽ mang đến đọc cho bà
Truyện đây là truyện một khúc dồi
"Một khúc dồi, bạn thân mến của tôi!
Thật đáng thương! Một điều khủng khiếp"
Một bà kiểu cách vội vàng kêu thét
Vì bà vốn dịu dàng và nghiêm túc
Chỉ muốn nghe những câu chuyện tâm tình
Nhưng hơn cả một tâm hồn sống
Bà kể chuyện thật là duyên
Bà có lối diễn đạt hồn nhiên
Đến nỗi người ta tưởng nhìn thấy điều nghe kể
Bà biết rằng chính nhờ cách thức
Mà một vật gì đó được tạo ra
Cách thức còn quý hơn cả chất liệu kia
Nó làm cho truyện hoá thành bát tử
Bà sẽ thích truyện tôi cùng bài đạo đức
Tôi dám tin m ình đoan chắc hoàn toàn
Ngày xưa có một người đốn củi
Mệt mỏi vì cuộc sống khó khăn
Anh ta nhất mực ước mong
Đến bờ sông Achéron ngơi nghỉ
Trong nỗi xót đau anh than thở
Từ lúc sinh ra trên cõi đời này
Ông trời ác nghiệt tới nay
Chưa cô anh được mảy may điều gì
Một hôm ở trong rừng anh khóc
Thần Jupiter sấm sét hiện ra
Dễ gì mà kể được ra
Nỗi lo khủng khiếp của nhà anh kia
Anh lăn lộn không cần gì hết
Tôi chẳng mong điều ước với thiên lôi
Thưa ông dừng lại đi thôi
Đừng có sợ làm gì anh hỡi
Ta đến đây là bởi cảm thông
Trách ta có phải oan không
Hãy nghe ta hứa là xong việc này
Ta chủ nhân tối cao thiên hạ
Sẽ cho anh được ước ba điều
Ước gì thì ước cho mau
Những điều anh muốn, những điều anh mong
Ước việc gì làm anh hạnh phúc
Ước việc gì làm thoả lòng anh
Nhưng vì hạnh phúc mong manh
Phải xem cho kỹ cho rành mới hay
Nói xong thần lại về trời
Anh chàng đốn củi mừng vui khôn cùng
Rồi trở về trên lưng cõng củi
Anh ta đi thấy nhẹ như tên
Thôi thôi đừng vội, đừng quên
Chàng phi như ngựa mà khuyên nhủ mình
Đây là việc ta cần tỉnh táo
Tham khảo thêm ý kiến vợ ta
Vừa vào lều lá chàng la
Fanchon ơi nhóm lửa cho ta đi nào
Chúng ta giàu đến nơi rồi đấy
Ước ba điều là thấy ngay thôi
Rồi chàng kể tới kể lui
Làm cho chị vợ thấy vui trong lòng
Chị lập tức có muôn vàn giấc mộng
Nhưng thấy rằng thận trọng là hơn
Chị ta liền nói với chồng
Blaise yêu quý, cũng không vội gì
Nếu không thì việc ta sẽ hỏng
Hãy nghĩ xem cần ước điều chi
Thôi thì ta cứ ngủ đi
Ước điều thứ nhất, vội gì, để mai
Anh cũng nghĩ phải làm như vậy
Chàng Blaise tốt bụng tán thành
Em đi lấy rượu giùm anh
Rồi chàng nhấm nháp thâu canh rượu nồng
Bên hơi ấm lửa hồng êm ả
Dựa lưng vào thành ghế chàng mong
Trong khi bếp lửa đang nồng
Khúc dồi mà có trong lòng mới vui
Anh vừa thốt mấy lời như vậy
Vợ anh liền tròn mắt lạ thay
Một khúc dồi rõ thật dài
Ngoằn ngoèo trườn tới sát ngay cô nàng
Từ lò sưởi nó liền bò tới
Cô vội vàng la lối om xòm
Nhưng rồi chợt nhớ ra luôn
Có điều muốn ước mà không nỡ lòng
Âu chỉ tại anh chồng ngu ngốc
Nói ra lời điều ước thối tha
Vậy là rủa xả kêu la
Giận hờn cô ả nổ ra lôi đình
Tuôn xối xả vào anh chồng ngốc
Vương quốc nào ta ước cũng xong
Bạc, vàng, ngọc quý, kim cương
Áo quần, gấm vóc nếu mong, có liền
Một khúc dồi, có điên mới ước
Thôi thôi rồi, lỗi thuộc về anh
Gây điều ngu ngốc, tự mình
Lần sau ước lại, sự tình khá hơn
Phải, phải, cứ hão huyền mà đợi
Ngu như bò thì mới thế kia
Anh chồng tức giận hầm hè
Ước thầm ở goá để cho nhẹ lòng
Nói riêng đây làm sao khác được
Sống trên đời rõ cực đàn ông
Khúc dồi, phải tại mày không
Lạy trời phù hộ, nghe lòng tôi đây
Treo ngay vào cái mặt dày
Ngay lập tức trời nghe điều ước
Khi anh chồng vừa dứt lời kêu
Khúc dồi đã dính như keo
Vào ngay mũi vợ như trêu như đùa
Sự bất ngờ làm anh chồng khổ
Fanchon vừa xinh lại vừa duyên
Xét theo thực tế mà xem
Cái đồ trang sức anh đem cho nàng
Không hứa hẹn điều gì tốt đẹp
Giá nó nằm phía dưới cằm kia
Làm cho giọng nói khó nghe
Thì anh chồng cũng dễ bề hung hăng
Anh ta lợi thế rõ ràng
Lúc này anh thấy hài lòng lắm thay
Ta có thể thành vua được chứ
Sau nỗi đau khắc khoải vừa qua
Bởi còn điều ước thứ ba
Nhưng rồi chàng lại lo lo trong lòng
Thực chẳng gì sánh quyền tối thượng
Nhưng cũng cần phải nghĩ xem sao
Bên vua, hoàng hậu thế nào
Nỡ lòng để ả khổ đau sao đành
Đặt lên ngai một nàng rõ đẹp
Chiếc mũi dài chẳng kém khúc dồi
Đến đây chàng hiểu sự đời
Rằng nàng sẽ trở thành người mẫu nghi
Và trở thành bà hoàng quý phái
Với chiếc mũi quỷ quái kia ư
Hay là lại vẫn tiều phu
Trả nàng chiếc mũi giống như mọi người
Khi điều ước quái thai chưa thốt
Sự việc đã được xem xét kỹ
Mặc dù vẫn đủ thế, đủ quyền
Và khi vương miện đội lên
Thì mũi cứ phải cho xinh mới chiều
Để đẹp lòng không gì không chịu
Cô thà làm vợ chú tiều phu
Còn hơn vợ xấu nhà vua
Thế là đốn củi vẫn như thuở nào
Không thành được đức vua trọng vọng
Tiền cũng không vào túi chàng ta
Còn một điều ước thứ ba
Mong manh hạnh phúc như là giấc mơ
Phải cho vợ xinh như ngày trước
Và thực sự với những người khốn khổ
Kém hiểu đời, mù quáng chẳng nghĩ suy
Không xứng đáng được ban điều ước
Bởi trong số họ ít người có được
Khả năng dùng quà quý trời ban