Thơ » Mỹ » Charles Bukowski
Đăng bởi Dương Phạm vào 21/10/2022 02:04
when we were kids
there was a strange house
all the shades were
always
drawn
and we never heard voices
in there
and the yard was full of
bamboo
and we liked to play in
the bamboo
pretend we were
Tarzan
(although there was no
Jane).
and there was a
fish pond
a large one
full of the
fattest goldfish
you ever saw
and they were
tame.
they came to the
surface of the water
and took pieces of
bread
from our hands.
our parents had
told us:
“never go near that
house.”
so, of course,
we went.
we wondered if anybody
lived there.
weeks went by and we
never saw
anybody.
then one day
we heard
a voice
from the house
“YOU GOD DAMNED
WHORE!”
it was a man’s
voice.
then the screen
door
of the house was
flung open
and the man
walked
out.
he was holding a
fifth of whiskey
in his right
hand.
he was about
30.
he had a cigar
in his
mouth,
needed a shave.
his hair was
wild and
and uncombed
and he was
barefoot
in undershirt
and pants.
but his eyes
were
bright.
they blazed
with
brightness
and he said,
“hey, little
gentlemen,
having a good
time, I
hope?”
then he gave a
little laugh
and walked
back into the
house.
we left,
went back to my
parents’ yard
and thought
about it.
our parents,
we decided,
had wanted us
to stay away
from there
because they
never wanted us
to see a man
like
that,
a strong natural
man
with
beautiful
eyes.
our parents
were ashamed
that they were
not
like that
man,
that’s why they
wanted us
to stay
away.
but
we went back
to that house
and the bamboo
and the tame
goldfish.
we went back
many times
for many weeks
but we never
saw
or heard
the man
again.
the shades were
down
as always
and it was
quiet.
then one day
as we came back from
school
we saw the
house.
it had burned
down,
there was nothing
left,
just a smoldering
twisted black
foundation
and we went to
the fish pond
and there was
no water
in it
and the fat
orange goldfish
were dead
there,
drying out.
we went back to
my parents’ yard
and talked about
it
and decided that
our parents had
burned their
house down,
had killed
them
had killed the
goldfish
because it was
all too
beautiful,
even the bamboo
forest had
burned.
they had been
afraid of
the man with the
beautiful
eyes.
and
we were afraid
then
that
all throughout our lives
things like that
would
happen,
that nobody
wanted
anybody
to be
strong and
beautiful
like that,
that
others would never
allow it,
and that
many people
would have to
die.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dương Phạm ngày 21/10/2022 02:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 23/10/2022 10:53
khi chúng tôi còn là con nít
có một ngôi nhà kì lạ
nơi những rèm chập
luôn luôn
kéo xuống
và chúng tôi nghe những giọng
từ đó
vang ra
và khu vườn thì đầy những
tre
và chúng tôi thích chơi trong
những rặng tre
giả vờ rằng mình là
Tarzan
(mặc dù chẳng hề có
Jane nào).
và ở đó có
ao cá
một cái ao to
đầy những
con cá vàng béo nhất
bạn từng thấy
và chúng thì
thuần.
chúng bơi tới mặt nước
và đớp những mẩu nhỏ
bánh mì
từ tay chúng tôi.
bố mẹ tôi
nói rằng:
“đừng bao giờ tới gần
ngôi nhà đó.”
thế nên, đương nhiên,
chúng tôi cứ tới.
chúng tôi tự hỏi
sống ở đó
liệu có
người.
nhiều tuần qua và chúng tôi
chẳng bao giờ thấy
một ai.
rồi một ngày
chúng tôi nghe
một giọng nói
từ phía ngôi nhà
“CÔ LÀ CON ĐIẾM
CHẾT TIỆT!”
đó là một giọng
đàn ông.
rồi tấm màn
cửa
của ngôi nhà
mở tung
và người đàn ông
bước
ra.
anh ta ta cầm
một phần năm chai rượu
bằng bàn tay
phải.
tuổi y chạc
30.
anh ta ngậm một điếu xì gà
ở trong
miệng,
và chắc hẳn
cần
được cạo râu.
tóc y
bù xù và
hoang dại
chân y
để trần
và bộ đồ cộc
trên thân.
nhưng đôi mắt y
thì
ngời rạng.
chúng bừng lên
với ánh sáng
và anh ta hỏi,
“hey, các ông
nhõi,
chơi vui chứ?”
ồi anh ta
cười khẽ
và bước trở vào
ngôi nhà.
chúng tôi bỏ đi,
trở về vườn
nhà bố mẹ
và lòng nghĩ
về điều đó.
bố mẹ chúng tôi,
chúng tôi đoán,
muốn chúng tôi
tránh nơi đó
thật xa
bởi vì họ
không bao giờ
muốn chúng tôi
thấy một người đàn ông
như
thế,
một người
mạnh mẽ tự nhiên
với
đôi mắt
đẹp.
bố mẹ tôi
xấu hổ
bởi vì họ
không
được như
anh ta,
đó là vì sao họ
không muốn chúng tôi
bén mảng
tới gần.
nhưng
chúng tôi cứ quay trở lại
ngôi nhà đó
và rặng tre
và những con cá vàng
thuần.
chúng tôi trở lại
nhiều lần
nhiều
tuần
nhưng chẳng bao giờ
thấy
hay nghe
người đàn ông
thêm lần nào nữa.
những chớp cửa
đóng
như nó vẫn vậy
và không khí
lặng thinh.
rồi một ngày
khi chúng tôi từ lớp
trở về
chúng tôi thấy
ngôi nhà.
nó đã cháy
rụi,
chẳng gì còn,
chỉ cái nền
âm ỉ
cháy đen thui
và chúng tôi tới xem
ao cá
chẳng còn lấy
chút nước nào
trong đó
và những con cá vàng cam
béo ú
đã chết
vì khô.
chúng tôi về
sân nhà bố mẹ
và nói về
điều đó
quả quyết rằng
chính bố mẹ chúng tôi
đã đốt cháy
ngôi nhà,
giết chết
họ
giết chết những
con cá vàng
bởi vì tất cả
đều quá
đẹp đẽ,
kể cả những cây tre
đã rụi thiêu.
hẳn họ đã
quá đỗi sợ
người đàn ông với
đôi mắt
đẹp kia.
và
chúng tôi sợ
rằng
trong cả cuộc đời mình
những điều như thế
vẫn sẽ
xảy ra,
rằng không một ai
muốn
một ai
đẹp đẽ
mạnh mẽ
như thế,
rằng
những kẻ khác sẽ chẳng bao giờ
chấp nhận điều đó
và rằng
rất nhiều người
vẫn sẽ phải
chết thôi.