Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Hoa khổ đau
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2024 03:25
La femme cependant de sa bouche de fraise,
En se tordant ainsi qu’un serpent sur la braise,
Et pétrissant ses seins sur le fer de son busc,
Laissait couler ces mots tout imprégnés de musc :
— «Moi, j’ai la lèvre humide, et je sais la science
De perdre au fond d’un lit l’antique conscience.
Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants
Et fais rire les vieux du rire des enfants.
Je remplace, pour qui me voit nue et sans voiles,
La lune, le soleil, le ciel et les étoiles !
Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés,
Lorsque j’étouffe un homme en mes bras veloutés,
Ou lorsque j’abandonne aux morsures mon buste,
Timide et libertine, et fragile et robuste,
Que sur ces matelas qui se pâment d’émoi
Les Anges impuissants se damneraient pour moi ! »
Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle,
Et que languissamment je me tournai vers elle
Pour lui rendre un baiser d’amour, je ne vis plus
Qu’une outre aux flancs gluants, toute pleine de pus !
Je fermai les deux yeux dans ma froide épouvante,
Et, quand je les rouvris à la clarté vivante,
À mes côtés, au lieu du mannequin puissant
Qui semblait avoir fait provision de sang,
Tremblaient confusément des débris de squelette,
Qui d’eux-mêmes rendaient le cri d’une girouette
Ou d’une enseigne, au bout d’une tringle de fer,
Que balance le vent pendant les nuits d’hiver.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/04/2024 03:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/04/2024 03:27
Người phụ nữ ấy từ cái miệng thắm như quả dâu hồng
Ưỡn ẹo thân hình như con rắn nằm trên than lửa
Siết đôi vú trên miếng sắt cứng cho ngực căng phồng
Rót ra những lời này đầy những mùi hương xạ:
“Ta ta có đôi mắt ướt và ta biết cái nghệ thuật nhiệm màu
Làm trên một chiếc gương sâu cả lương tri loài người tiêu tán
Trên ngực ta chiến thắng ta lau ráo hết cả lệ đau
Ta làm cho cụ già cười cái cười của trẻ thơ ngơ ngẩn
Ta thay cả cho đôi mắt ai được thấy ta trần truồng
Mặt trăng, mặt trời, tất cả các vì sao trong đêm sâu thẳm
Hỡi nhà bác học thân yêu về khoái lạc ta tìm thấy
Đến nỗi khi ta ghì một người trong cánh tay ta ghê sợ
Hay ta để mình ta tha hồ cho người cắn người hôn
Cái mình ta vừa e dè vừa táo bạo, vừa yếu mềm vừa vạm vỡ
Thì trên giường trên nệm này cũng rùng mình khoái lạc mê hồn
Thiên thần bất lực cũng vì ta sẵn sàng xuống địa ngục!”
Khi nàng đã hút hết tuỷ trong xương tôi
Và lả lướt say mê về phía nàng tôi quay mặt
Để trả ơn nàng một cái hôn tình thì chao ôi
Tôi chỉ thấy một cái bao nhầy nhụa đầy những mủ
Tôi nhắm nghiền đôi mắt run sợ, lạnh toát người
Nhưng khi mở đôi mắt ra dưới ánh sáng trời rực rỡ
Thì bên cạnh tôi không còn là cái hình người lớn mạnh kia
Như đã tích trữ cả một cái bao to máu ứ
Mà tôi lại thấy rung rinh những ống xương người gớm ghê
Rên rỉ với tiếng rên một cái cần hướng gió
Hay một cái biển hàng treo vào một cái gọng sắt trước hè
Mà gió thổi lắt lay trong những đêm đông lạnh giá