Tưởng đến được bến bờ hạnh phúc yên vui
Sau bao năm đạn bom giặc giã
Sống chết biệt ly đau xót ngậm ngùi...

Bom đạn đã yên
Giờ sao buồn bã?
Thì ra đời muôn thuở em ơi
Vẫn số phận đắng cay
Vẫn sòng đời đảo điên man trá...

Đâu đòi hỏi riêng mình
Anh không bả lả
Cũng cần chi khát vọng nhiều hơn
Được yêu em sống Đẹp và Buồn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]