Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2007 19:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 20:37
Trăng là trăng! Ngoài kia thôi chan chứa
Thôi tràn trề ngây ngất những là trăng!
Góp cho tôi, cô ơi, muôn thước lụa
Đem ra vo trong sóng của cung Hằng
Cô không lụa? hãy cởi phăng mảnh áo!
Áo cũng không ? quăng tuốt cái làn da!
Tôi mơ rồi, say rồi, điên thấu não!
Muốn bay lên vo cả giải Ngân Hà
Có gì đâu mà hồn ma tụ lại
Mà sao rơi liên tiếp ở quanh tôi?
Tránh xa đi kẻo cô Nường e ngại
Cứ bắt tôi chờ đợi suốt đêm thôi
Im cả đi! Này này muôn tiếng thở
Sắp bay ra từ kẽ những bàn tay
Hãy lắng nghe, nhạc tơ mềm dãy dụa
Trong nhạc trăng vang nổi khắp cung mây!
Tay mỏi rồi! Không buồn lay động nữa!
Chừ, biết đâu là lụa, biết đâu là trăng?
Ôi! Hồn tôi và hồn cô muôn thuở
Lẫn vào nhau riết chặt mối tình xuân!