Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Sau Điêu tàn (1937-1947)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 20:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 23:52
Trăng treo lặng đầu cành tre ủ rũ
Gió phì phào, thoi thóp thở trong cây
Cả đồi vắng đêm nay sầu ủ rũ
Tháp Điêu tàn than thở suốt canh chầy
Không gian thắm phớt vàng như ngọc biếc
Đá thành mây trôi ngập dải Ngân hà
Ta vẳng nghe xạc xào trên khoảng biếc
Cánh đôi nàng Chiêm nữ lướt trời mơ
Gạch Tháp đã rụng dần theo sao lạnh
Đồi cỏ xanh rùng rợn, sóng sầu lan
Ta tưởng như dưới đồi cao vắng lạnh
Muôn ma Hời nhọc mệt trở thân tàn