Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2007 19:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 19:30
Ta vừa thấy bóng Nàng trên cỏ biếc
Suối tóc dài êm chảy giữa giòng trăng
Ta vừa nghe giọng sầu bi tha thiết
Của Chiêm nương gờn gợn sóng cung Hằng
Mộng tàn rồi! Bóng người Chiêm nữ ấy
Biết tìm đâu, lòng hỡi, dưới trăng ngà!
Trên trời cao giòng Ngân kia lặng chảy
Thấy cùng chăng tha thiết bóng xiêm qua?
Ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa Tháp
Cả đêm nay vì sao buồn man mác!
Ngàn lau vàng hoa trắng ngập bao la
Vẳng đâu đây, rùng rợn dưới trăng mờ
Tiếng xương người mạnh va sườn quách gỗ
Rùng rợn như... tiếng vỡ sọ dừa ta!