Buổi ấy khi hy sinh chỉ có nụ cười, không có lời rên rỉ
Nguyễn Văn Trỗi thế mà Bế Văn Đàn lấp lỗ châu mai vẫn thế
Máu họ dâng Tổ quốc thắm tươi rạng rỡ mắt nhìn
Anh đến sau đừng nhỏ vào đấy giọt buồn cho nó bầm đen.


1988

Rút trong tập Hương tình nhỏ.

Chú thích của Vũ Thị Thường: Có lẽ tác giả trong khi viết đã bị cuốn theo vần điệu bằng trắc nên có sự lầm lẫn từ Phan Đình Giót ra Bế Văn Đàn? Về phần tôi khi sách in lần đầu, cũng có sai sót là không đính chính lại cho đúng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]