Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Hoa trước lăng Người (1976)
Hãy nghĩ đến việc bình thường này: cái chết
Sau mõm đá cuối cùng, nó đấy, trùng khơi
Cái đen thầm lặng câm mà sóng vỗ liên hồi
Hễ ai đã lên cao thường thấy nó
Có tột đỉnh thiên tài còn khiếp sợ
Ta dưới thấp bị che sau vợ con, áo quần, nhà cửa
Tầm nhìn xa từ nỗi đau con đến cái vui gần,
Nhưng lấy gì che mắt sáng vĩ nhân
Khỏi thấy bể?... Mạnh Hạo Nhiên từng rưng rưng giọt lệ,
Họ ngỡ họ ở ngoài vòng nhân thế
Rốt cùng ra là trong bể, trong vòng,
Có kẻ chớp mắt nhiều, nhìn sững nhìn trân, rồi ngã qụi
Kẻ khác nữa, uy danh lừng thế kỷ
Gào uy lực tuổi tên mà chọi với Vô Cùng.
Bác đương đầu với cái chết tự thanh xuân
Quen nhìn sự vật giữa hai bề đối lập
Sống chết, ngày đêm, mất còn, rụng mọc
Cách mạng là chấp nhận quy luật này, Người rất ung dung.
Bác viết di chúc sáng nay trầm tĩnh trong lòng
Trong suốt lời văn Bác sửa từng chấm câu, dấu phẩy
Ngỡ như để khuây ta, Bác có cười kia đấy
Ta không thấy rõ Bác cười, chỉ bởi chúng ta đau!
Cái chết tung sóng cuộn Ba ra khỏi sàn tàu,
Từng vùi dập trái tim hồng người quyết tuyết,
Cái chết giữa nhà ngục Tình Tây hay giữa đại ngàn gió rét
Trước họng súng quân thù giăng lưới bủa vây
Cái chết đến bên Bác bao lần. Nó phải lui ngay
Bác nhìn nó. Hãy lui ra cho Người làm việc
Giờ việc đã gần xong. Nó biết.
Chắc Người có thể ra đi. Nắng sắp xong ngày.
Chưa xong đâu. Đêm đêm miền Nam lắng tiếng Bác trên đài
Một hơi thỏ mệt, một cơn ho cũng làm lòng dân lo lắng
Ngọ cờ Bác thiêng liêng đầu trận tuyến
Nhân loại yên tâm khi thấy Bác cười
Thuộc về nhân dân từng hơi thở của Người
Bác là tài sản của nhân dân, giao Bác giữ
Như ngọn nến vạch một đường đi giữa gió
Bát nước qua bão cuồng không đổ, không chao
Kẻ thù giờ đây đâu phải ngục tù, xiềng xích gươm đao
Cái trận đánh với gió trời hanh làm Bác mệt
Cái thời tiết thời gian như rết bò, như mọt khoét
Cơn yếu, cơn đau trong mỗi tế bào
Trận đánh diễn ra trong mỗi hồng cầu,
Khi là nó, khi không phải là nó
Kẻ thù rấy vô tình mà mọi chỗ
Trong hơi thở dồn, trong khớp xương đau.
Người chống chọi qua từng bữa ăn giấc ngủ
Ngỡ như trên đầu mũi kim, người làm chủ lấy mình
Bằng bàn tay cầm gậy chẳng run run, bằng trận ho cố nén,
Bằng viên đá xiết vào tay rèn luyện,
Bằng mỗi bước trên đường xoài Bác cố bước đi nhanh.
Bác bình yên viết Di chúc ngay giữa ngày sinh nhật
Khi non sông đang chúc thọ Người
Dẫu ra đi cũng là ngày gieo hạt
Giấu niềm đau dưới một ngày vui
Di chúc không viết lên đá, khắc lên vàng chói lọi,
Mà trên bản tin hàng ngày, lật lại
Sau bản tin một hôm, Người ký thác chuyện muôn đời
Người không muốn lúc ra đi, làm ta đột ngột
Bảo cái sinh cái tử cũng thường thôi,
Câu thơ Đỗ Phủ "cổ lai hy", Người sẽ nhắc
Bác chẳng muốn ta cau vầng trán, nhìn quy luật,
Bác không nói tuổi già, Bác bảo tám mươi xuân,
Lời văn trong suốt trong veo như nước mắt,
Cái nỗi đau đã lọc đến trong ngần.
Ôi muôn vàn tình thương yêu tỏa ra từ lúc ấy
Muôn vàn tình thương yêu tràn lên khắp núi sông
Ngỡ như trên nghìn đỉnh non cao, vạn dòng nước chảy
Có tình thương của Bác bao trùm.
Người sắp xa nhân dân từng yêu suốt một đời
Xa miền Nam, nửa thế kỷ rồi chẳng gặp
Xa các cháu nhi đồng, mùa hội Tổ quốc,
Gần Mác, Lê nin, nhưng sắp chia tay đồng chí đấy rồi
Di chúc Nguời viết cho ta, đâu phải vì Người
Bác sợ khi Bác đi rồi, ta sẽ lạnh
Sợ ta đau, sợ ta rồi lơ đễnh,
Sợ ta quen
Người gởi lại một niềm tin,
Còn như Người, Người đã hoá hương sen,
Trở về cái làng Sen muôn thuở,
Mắt rưng lệ, ta đọc Di chúc Người từng câu từng chữ
Ngỡ như trước mắt, trên cao đâu đó, Bác nhìn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]