Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 19:49

Ôn Như Hầu, con sông chảy hút phía siêu hình
Nguyễn Du, vết thương lòng ta phí máu
Yên Đổ, tiếng anh khóc, dẫu cười không thể giấu
Và Tú Xương cười gằn như mảnh vở thuỷ tinh

Chúng tôi thắng nơi các Anh xưa bỏ cuộc
Nhưng thiếu các Anh là điều không thể được
Chính từ nỗi đau xưa mà ta mở cuộc hành trình

Thời đại Hồ Chí Minh không quên rừng lau Hoàng Hoa Thám
Người lái máy cày nhớ người lên máy chém lúc bình minh.