Khéo rồi mất giống bò sữa, họa mi, ngựa đua, gà chọi...
Khó gì? Ta không giữ, không nuôi thì nó mất
Giống các nhà thơ cũng vậy
Giống chồn xạ hương không ai gặp
Tuyết trên non cao không ai thấy
Giống nàng Tiên, ông Bụt hiện trong mơ...
Mà chả cần ai giết
Chỉ thôi yêu là nó chết
Chỉ cần bâng quơ vu vơ đặt ra câu hỏi
Trịnh trọng cái bâng quơ vu vơ ấy
Hỏi rằng: Ích gì họa mi?
Ích gì bò sữa?
Ích gì xạ hương?
Ích gì thi sĩ?
Ích gì nàng Tiên?
Ích gì cái hôn?
Ích gì giấc mơ?
Ông Bụt ích gì?!...


1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]