Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Sau Điêu tàn (1937-1947)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 00:23
Thu sang chơi! Vườn nghe có thu sang
Với cũ hoa phai, với cũ lá vàng
Ngày chừng buồn! Đêm chừng lên vội lắm
Cửa một lần - hơn ngàn phương phẳng lặng
Bỗng mang buồn đến khắp trước song thưa
Bỗng rộng trời thêm. Thu bỗng mờ mờ
Không còn nghe! Đàn tơ run màu sắc
Thanh âm tươi: đìu hiu trời cung bậc
Vì qua đây, cất dậy, giữa xanh chiều
Đôi linh hồn đóng lạnh phím cô liêu
Sương đã xuống, bụi chừng lên trong nhạc
Líu gặp lại, cống mòn đi, gầy rạc
Điệu hò trầm: không gian hiện nên người
Lung linh về, chực khóc ở bên tai...