Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Ánh sáng và phù sa (1960)
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 07:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 04:37
A
Bãi tha ma. Đất ấm hơi người
Cỏ mùa xuân lên tốt quá!
Thấy cỏ mượt, dê vào gặm cỏ
Có dê vào, đàn em bé đến đùa chơi
Giữa hai hàng bia, em bé học
Vôi trắng hàng bia dây vết mực
Bài học đây chép ở sách bên ngoài
"I-tờ... tờ-i-ti... sản xuất!"
Đàn quạ bay đi. Cái chết vỗ tay cười.
Chi cần một đám cỏ lên nồng mặt đất
Thì nơi tha ma hàng bia nghiêm nét mặt
Sự sống cỡi dê về. Sự sống đến đùa vui
B
Vào nghĩa trang thăm anh họa sĩ
Anh ngủ yên. Cuộc đời vẫn vẽ
Vì anh. Lúa quanh đây lúa lại chín vàng
Tha ma vui như nằm giữa nông trường
Trắng xóa tường vôi nhà máy mọc
Đám đất bùn xưa nay tím màu hoa cúc
Con tàu đi qua đây sơn sắc đỏ như cười
Cỏ ở đây xanh một sắc với bên ngoài
Như mọi chỗ mùa xuân lên. Không thể khác!
Trong im lặng tôi nghe tim anh đập
Và vòng hoa như anh vừa vẽ xong tranh
Tưởng như bút còn vứt đâu đây trên mặt đất
Và mảnh bia là giá dựng bên mình
Tấm bia đen không chận nổi cuộc đời anh nghẹn lại
Trong hồn tôi, còn thở tiếng thơ anh
Phải anh gọi tôi ở đâu kia bên nhà máy
Nơi bút anh còn dang dở khối hình
Giữa đôi ta ngỡ đưa tay ra là bắt gặp
Cái chết đang tập cười theo cuộc sống bốn chung quanh