Người có bao giờ thôi vấn vương
Phương trời cách biệt rẽ hai đường
Nghe chiều nhuộm tím hồn nhung nhớ
Lỡ chuyến đò sang lạc bến thương.
Nơi miền xa giọt sầu đeo bước
Vầng trăng gầy rụng giữa dòng khơi
Thuyền ai đẩy mái chèo khua nước
Làm ánh trăng chìm tan tả tơi.
Lặng lẽ chờ nhau phía muộn màng
Bên bờ duyên kiếp bến nhân gian
Tóc phai màu đợi người năm cũ
So lại dây tơ gảy khúc đàn
Nhẩm đếm thời gian mỗi lúc chiều
Chờ người về nối sợi thương yêu
Sóng khua xào xạc bờ sông vắng
Lành lạnh sương mờ gió hắt hiu.
Mơ thấy một ngày vui chốn cũ
Người tìm trở lại bến bờ xưa
Nhắc nhớ nụ hôn đầu quyến rũ
Quên hết buồn đau trong gió mưa.