Em đến như loài hoa tử vi
Thơ ngây e ấp nét xuân thì
Mỗi lần áo tím về qua ngõ
Có kẻ lén nhìn theo dáng đi.
Cứ thế, thời gian chẳng đợi chờ
Ta còn vơ vẩn kiếm vần thơ
Mùa xuân tợ bóng câu ngang cửa
Kéo khỏi tầm tay những ước mơ.
Xuân đã đi rồi em cũng đi
Ngày xưa chưa nói hết câu gì
Ngày sau lỡ dỡ lời tâm sự
Từ buổi đàn ngân khúc biệt ly.
Màu áo xuân thì nhạt nắng mưa
Ta mộng cuồng si đã mấy mùa
Câu thơ sấp ngửa tìm không gặp
Vần gieo lạc điệu cũng như chưa.
Để rồi dằng dặc những chiều hoang
Đoá tử vi phai sắc úa tàn
Hoài vọng miền xưa hình bóng cũ
Áo xuân thì tím giấc mơ tan
Nếu có lần sau áo tím ơi
(hoạ chăng chuyển lại kiếp luân hồi)
Dắt díu nhau về xây ước mộng
Một lần… dù chỉ một lần thôi!