Lòng lệ ướt, nước tuôn rơi
Hoa trôi một thước, lệ rơi một hàng
Vội vàng bóng kéo chiều tàn
Hoa đào vẫn nở nhưng nàng đã đi
Bụi vào ướt mắt hàng mi
Âm dương xa cách phân ly cõi đời
Duyên ta chỉ trách tại trời
Cô đơn sống kiếp nơi này làm sao
Chỉ mong nguyệt lão trên cao
Trao duyên tơ tiếp kiếp sau vợ chồng
Từ biệt trời đất mênh mông
Lửa hồng thì cũng có ngày mà tan
Thênh thang mở lối miên man
Cô đơn tìm lối đợi nàng kiếp sau.