Thơ thành viên » Châu Khanh » Trang thơ cá nhân » Sự rạn vỡ của bản thể
Tôi nhặt nhạnh một mảnh vỡ
trên nền nhà
Tôi không nhớ nó từng thuộc về đâu.
Tôi thử lắp vào lòng bàn tay
nó trượt đi.
Vào khoé mắt
nó cứa một vệt trống.
Vào giọng nói
nó vỡ thành tiếng câm.
Tôi chạm vào chiếc bóng
nó thở khẽ.
Tôi chạm vào tôi
một khoảng trống thinh lặng
tôi nhặt thêm những mảnh khác:
một mảnh da
không còn nhớ hơi người
một khớp xương
trật cấu hình xác thân
một con ngươi
vẫy đạp sau hộp sọ
một thanh âm
un-kör-per-lich-keit
những khe nứt rì rầm.
những giấc mơ rỉ ra từ kẽ đá.
một tiếng gọi từ đáy nước
không phải tiếng tôi,
“cái thằng tên Quạ
ra khỏi đây!
khỏi nơi mày trú ngụ.”
thằng nhóc tên Kafka lớn giọng
tôi nhặt nhạnh những mảnh vỡ còn sót lại
nhưng không phải ở nền nhà
chỉ còn những vết rạn
mở rộng
Mở Rộng
MỞ RỘNG,
...
một khe nứt.
hai bàn tay.
ba tiếng vọng.
không có gì khớp.
tôi chạm vào mảnh cuối cùng
nó không phải một mảnh vỡ
vết rạn mở rộng
lần này, tôi bước vào.
Rạng sáng,
30/3/2025