Đến bây giờ, anh mới nhận ra mình yêu em
Yêu từ lúc thuở nào chẳng hay biết
Chắc từ lúc em khóc vào lòng anh
Khi ta chung một khoảng trời từng riêng biệt
Những ngày tháng trôi qua chẳng êm đềm
Anh cứ ngỡ ta sẽ trở thành tri kỉ
Nào ngờ đôi tim chẳng chung một nhịp
Để giờ đây, mình anh khóc phút chia ly
À chắc đúng như em nói thôi
Chỉ là do anh hay ảo mộng
Nhưng anh vẫn nhớ những ngày nông nổi
Khi ta chia sẻ những niềm vui, giận hờn
Thật sự, chưa bao giờ anh có những cảm giác như vậy
Những cảm giác đang hiện hữu ngay lúc này
Nhưng đôi khi anh tự mình ngẫm hỏi
Rằng em có chung suy nghĩ với anh không
Đây thậm chí chẳng phải là thơ
Chỉ đôi dòng vu vơ trong đêm tối
Anh nghĩ có lẽ anh nên cất vội
Những suy nghĩ bâng quơ vào tim thôi
Nhưng thật sự anh rất nhớ em
Nhớ những lúc ngày tháng còn êm đềm
Bên cạnh em thật sự anh quên hết
Những tủi nhục, khó khăn luôn kề bên
À, anh lại bỗng chợt nhớ ra
Em thật sự chẳng muốn yêu anh đâu nhỉ
Thôi thì bồng bột tuổi đôi mươi
Tâm hồn nghệ sĩ đâu trách được, hihi.
[26/08/2020]