Thơ » Mỹ » Carolyn Forche
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2012 17:54
What you have heard is true. I was in his house. His wife carried a tray of coffee and sugar. His daughter filed her nails, his son went out for the night. There were daily papers, pet dogs, a pistol on the cushion beside him. The moon swung bare on its black cord over the house. On the television was a cop show. It was in English. Broken bottles were embedded in the walls around the house to scoop the kneecaps from a man's legs or cut his hands to lace. On the windows there were gratings like those in liquor stores. We had dinner, rack of lamb, good wine, a gold bell was on the table for calling the maid. The maid brought green mangoes, salt, a type of bread. I was asked how I enjoyed the country. There was a brief commercial in Spanish. His wife took everything away. There was some talk then of how difficult it had become to govern. The parrot said hello on the terrace. The colonel told it to shut up, and pushed himself from the table. My friend said to me with his eyes: say nothing. The colonel returned with a sack used to bring groceries home. He spilled many human ears on the table. They were like dried peach halves. There is no other way to say this. He took one of them in his hands, shook it in our faces, dropped it into a water glass. It came alive there. I am tired of fooling around he said. As for the rights of anyone, tell your people they can go fuck themselves. He swept the ears to the floor with his arm and held the last of the wine in the air. Something for your poetry, no? he said. Some of the ears on the floor caught this scrap of his voice. Some of the ears on the floor were pressed to the ground.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/10/2012 17:54
Những gì bạn nghe là sự thật. Tôi đã ở trong nhà ông ta. Vợ ông mang lên khay cà phê và đường. Con gái ông ta dũa móng tay, con trai ông ra ngoài chơi đêm ấy. Ở đó có những tờ báo ngày, những con chó cưng, một khẩu súng trên chiếc nệm cạnh ông. Bên trên ngôi nhà, vầng trăng đung đưa xao xác trên sợi dây đen của nó. Chương trình về truyền hình cảnh sát đang phát trên ti vi. Bằng tiếng Anh. Những chiếc chai vỡ ẩn mình trong những bức tường xung quanh ngôi nhà để múc đi xương đầu gối trên đôi chân của một người hoặc cắt những mảnh đất của người ấy thành sợi. Trên cửa sổ những chiếc lưới sắt quây trong trong cửa hàng rượu. Chúng tôi đã ăn tối, sườn cừu, rượu ngon, một chiếc chuông vàng đặt lên bàn để gọi cô người hầu. Cô người hầu đưa lên những quả xoài xanh, muối, một loại bánh mỳ nào đó. Họ hỏi tôi có thích đất nước này không. Có một quảng cáo ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha. Vợ ông ta dọn đi tất cả. Rồi chúng tôi nói chuyện về việc cầm quyền hiện nay đã trở nên khó khăn đến thế. Con vẹt thốt lên câu chào ngoài hiên. Đại tá bảo nó câm miệng, và đẩy bàn đứng lên. Bạn tôi đưa mắt bảo: đừng nói gì cả. Ông ta quay lại với một chiếc bị dùng để mang thực phẩm về nhà. Ông ta đổ tràn ra bàn rất nhiều những tai người. Chúng như những nửa quả đào khô.Không có cách nào khác để nói về chuyện ấy. Ông ta cầm lấy một chiếc tai, vung nó vào mặt chúng tôi, rồi ném vào cốc nước. Trong chiếc cốc, chiếc tai sống dậy. Tao mệt mỏi với những chuyện ngớ ngẩn quanh đây lắm rồi, ông ta nói. Đối với quyền của bất cứ đứa nào, hãy bảo với người dân của mày tao đéo thèm quan tâm đến họ. Dùng cánh tay ông ta gạt những chiếc tai xuống sàn nhà và nâng cao những giọt rượu cuối cùng lên không trung. Cái này dành cho thơ của cô, đúng không? Ông ta nói. Mảnh vụn giọng của ông ta găm vào một số chiếc tai nằm trên sàn nhà. Một số chiếc tai bị dí sát xuống đất.